Tâm sự của một thợ chụp ảnh


Tâm sự của một thợ chụp ảnh

Năm 18 tuổi khi vừa kết thúc chương trình học phổ thông cũng là lúc tôi phải tự chọn cho mình một hướng đi, một cái nghề để sau này có thể kiếm ra tiền, có thể nuôi được bản thân và xa hơn là nuôi gia đình. Tôi vốn dĩ là một người chẳng thích tính toán nhiều, hay đại loại là khô khan tôi không thích.

 

Tính tôi chỉ thích những gì đó nó mang tính chất thoải mái, công việc không gò bó, chính thế mà ngày tôi học phổ thông thì điểm số mấy môn học chính cứ lẹt đẹt chẳng có môn nào cao cả. Chỉ những thứ tôi thích như bóng đá, thể dục hay hát hò thì tôi là vô đối..

 

Ban đầu học 12 tôi không nghĩ mình thi đại học nhưng do áp lực từ phía gia đình nên tôi vẫn nộp hồ sơ để dự thi tại hai trường đại học ở TPHCM. Kết quả thì tôi cũng biết trước rồi , 3 môn cộng lại được 12 điểm…Nộp đơn xin vào trung cấp thì tôi không thích rồi…. vậy nên quyết định cuối cùng của tôi là chọn nghề ảnh làm mục tiêu cho mình.

 

Tôi lựa chọn nghề chụp ảnh vì đơn giản nó thoải mái và không bị gò bó. Nhiều lúc tôi nghĩ nếu như mình là một nhiếp ảnh gia thực thụ sẽ kiếm được rất nhiều tiền và lại quen được nhiều người xinh nữa nên đó cũng là một trong những lý do chính mà tôi bước tới nhiếp ảnh.

 

Thời gian đầu bước vào nghề đúng là thời gian mà tôi cảm thấy cực khổ nhưng cũng đầy thú vị. Từ lúc được gia đình đầu tư cho chiếc máy ảnh là tôi lao vào nó như đã quen từ trước vậy . Lúc ấy mọi thư đều rất mới mẻ trong mắt tôi. Tôi không biết phải cầm máy như thể nào, có khi bấm máy hoài mà vẫn thấy ảnh tối om.

 

Chưa nói đến chuyện phải học thêm về photoshop nữa, tôi phải đầu tư ngay 1 con laptop để tự học thêm nữa.  Những lúc rảnh rỗi thì những công viên như Hoàng văn Thụ, TAO ĐÀN, LÊ THỊ RIÊNG, 23-9 là nơi tôi thường xuất hiện, Ở đây có rất nhiều bạn trẻ thích chụp ảnh, cũng rất dễ để tôi mời được một bạn nữ làm model cho tôi chụp. Những đứa bạn  thân đều bị tôi lôi đi làm chuột bạch thử nghiệm cho những bức ảnh của tôi. Lúc đầu chúng nó rất ham hố vì được tôi gọi đi chụp hình nhưng chúng nó cũng dần chán vì hình mà sau khi chụp xong gửi chúng nó đều lắc đầu, không thể ” ngửi” được – hình cực kỳ xấu.

 

Tôi phải mất hơn 1 năm để thành thạo và có thể tạo ra những bức ảnh đẹp nhờ vào sự tự tìm tòi của mình cũng như thông qua những lời góp ý chỉ bảo của những photo đi trước đồng thời tôi cũng tham gia vào một số chương trình chuyên đào tạo nhiếp ảnh để nâng cao tay nghề.  Từ chụp ảnh cưới cho đến chụp hình cho bé hay gia đình tôi đều nhận,  đơn giản vì tôi đã nghiên cứu qua và có khả năng làm được với nhiều thể loại ảnh khác nhau, mặt khác cũng giúp mình có thêm thu nhập, đôi khi chụp hình em bé tôi thu nhập còn cao hơn là chụp cho mấy em hot girl hay chân dài.

 

Đó là chuyện công việc còn chuyện tình cảm thì sao ?

 

Tôi cũng phải chia tay rất nhiều người con gái, đơn giản vì đặc thù công việc của tôi phải tiếp xúc với rất nhiều con gái nên chuyện hiểu lầm ghen tuông là chuyện như cơm bữa. Rồi không chỉ vậy ngay cả bản thân do tiếp xúc với nhiều người xinh đẹp nên tôi cũng rất khó để mà tập trung cho công việc khi mà dính vào chuyện yêu đương. Ngày trước những cô gái trẻ thích chụp ảnh mỗi lần nghe đến thợ chụp ảnh là họ rất muốn gần. Nhưng nếu để xác định một bước xa hơn thì họ lại không chọn một người làm nghề chụp ảnh. Tôi cảm thấy như bản thân mình không được tôn trọng vậy.

Thời gian cứ vậy thoáng chốc tôi đã 29 tuổi. Trong tay sự nghiệp chưa có lại thêm mác nghề chụp ảnh nên có vẻ tôi khó khăn trong việc tìm được một người yêu cho mình. Chuyện dành dụm được tiền thì với tôi không được nhiều vì mỗi khi có được một ít tiền là tôi lại liền tay đầu tư mua ống kính khác, ngày qua ngày, năm qua năm mọi thứ cứ tiếp diễn như vậy.

Tôi vẫn lang thang phiêu bạt để tìm kiếm những bức ảnh đẹp, rồi một ngày chợt nhận ra một điều nghề chụp ảnh cũng như một số nghề về nghệ thuật khác nó rất bạc bẽo, mình bỏ không được mà theo thì lại loay hoay với nó.

 

Tâm sự :  Học kỹ thuật chụp ảnh chân dung thì dễ nhưng làm sao để không bị đào thải giữa xã hội đầy bon chen thì lại khó. Bạn có thể cầm chắc máy ảnh để chụp ảnh không bị rung tay nhưng tâm trí của bạn sẽ vẫn bị lung lay nếu như bạn không vững tâm vào nghề. Cố lên ! dù thế nào thì tôi vẫn cố gắng để theo nghề của mình đã chọn, chỉ có thế tôi mới cảm thấy được sống hết với con người mình, sống trọn với đam mê của mình… Một ngày không xa cũng sẽ có người hiểu ra cho tôi.

 

Đức Trọng Photographer.

Bài viết khác

Bình luận