“Thích” là chỉ cần thoáng gặp cũng vui, “yêu” là bên nhau dài lâu cũng không chán. “Thích” một người e thẹn đỏ mặt, “yêu” một người lệ hoen đỏ mắt. “Thích” chỉ mong nhận được, “yêu” lại sợ mất đi. “Thích” không cần biết ngày sau, hôm nay bỗng rung động, ngày trôi nhạt dần rồi ta quên đi. Thế nhưng “yêu” không biết tự lúc nào, càng yêu lại càng đậm sâu.
Khi thích ai ta luôn thấy được ưu điểm của họ, khi yêu rồi dù là khuyết điểm ta vẫn có thể bao dung. “Thích” là tìm mọi cách để thay đổi đối phương khi ta cho rằng như thế họ sẽ tốt hơn, “yêu” là chỉ cần để họ vui vẻ khi được là chính bản thân mình. “Thích” chỉ muốn dọn về ở chung ngay lập lức, “yêu” cần cùng nhau lập kế hoạch hướng đến tương lai.
“Thích” thì chỉ thích điểm tốt, “yêu” thì yêu cả điểm không tốt.
Khi thích ai ta chỉ cần là chính mình, nhưng yêu rồi ta dường như biến thành kẻ khác. Yêu khiến ta dại khờ, yêu làm ta trở nên dông dài. Ta sợ mất đi nhưng lại mang trái tim mình đặt vào tay người khác.
Ta có cảm tình với người mình thích, thấy vui vẻ khi bên nhau, cùng ăn tối, xem phim rồi cùng nhau chìm vào giấc ngủ, chuyện trò dăm ba câu về cuộc đời.
Yêu một người lại khác, ngày đêm chỉ nghĩ đến lúc được kề cạnh, mọi việc ăn uống, ngủ nghỉ, xem phim chỉ mong được cùng làm với một người duy nhất, cùng nhau tán dóc, bàn về tương lai, vẽ ra kế hoạch cuộc sống của cả hai trong ngày tháng sau này.

Trên đời có hai loại cảm xúc, gọi là “Thích” và “Yêu”.
Yêu một người là lúc người ở đó, trong ánh mắt ta chỉ luôn có người. Khi người không còn ở đó, ta nhìn đâu cũng thấy mỗi một hình bóng ấy.
Thích một người là khi trong đêm đọc sách bỗng nhiên nhớ đến, tưởng tượng giờ này người đang làm gì, nhớ đến người lòng bỗng ấm áp, thế nhưng sau cùng vẫn không chủ động gọi một cuộc. Nghĩ vu vơ thế thôi, qua một vài phút, ta lại trở về với nội dung của quyển sách mất rồi.
Yêu một người là trong đêm vắng nỗi nhớ như dâng tràn, tay cầm sách nhưng không cách nào đọc tiếp, trong lòng nhớ đến người tự hỏi không biết hôm nay người có tăng ca không, đã ăn tối chưa, có hay không cũng nghĩ về ta như ta đang nhớ về người.

anh-cuoi-da-lat-dep-446
Thích là sẵn sàng tranh luận với người tận đến mặt đỏ mang tai, không ai nhường ai, xù lông nhím quyết không nhận thua, nhưng sâu trong lòng đã âm thầm nể phục trình độ và sự giỏi giang của người ấy.
Yêu là hi vọng được cùng người đồng bộ trong hành động, tâm linh tương thông, lời bông đùa của người đôi lúc cũng có thể khiến tâm trạng của ta lao dốc thậm chí là nước mắt lưng tròng. Ta không mảy may đề phòng khi đối diện với người ấy.
Du ngoạn phương trời nào chỉ nhắn một tin báo thời tiết nơi đây đẹp, rồi tắt điện thoại mất tích cả tuần lễ, tung tăng chơi bời, phơi nắng phơi sương không thiết quan tâm đến ai rồi đột nhiên quay về làm người khác phải lo lắng. Đây, chỉ mới là thích.

Dù có đi đến đâu cũng mong có người ấy bầu bạn. Đứng bên bờ biển gọi một cuộc chỉ để người có thể nghe được tiếng sóng vỗ, vô tình trông thấy bóng lưng ôi sao giống người ấy mà bất động một hồi lâu giữa phố xá nơi đất khách quê người. Đây, được gọi là yêu.
Thích là trước lúc người lên đường đi công tác, ta chỉ nói được câu “thượng lộ bình an”, nhìn bóng lưng rời đi lòng có chút không nỡ nhưng ta chẳng mở lời, chỉ lẳng lặng chờ ngày trở về.
Yêu là dặn dò kỹ lưỡng trước khi người đi xa, sợ người áo không đủ mặc, cơm không đủ ăn, nhét từng bọc quần áo và thực phẩm vào ba lô, nhìn xe rời bến khuất trong dòng xe mới chịu quay về. Người đi rồi, ngày qua ngày trong lòng bất an, nguyện cầu người mau bình an trở về.

Thích là khi ta bị tổn thương cũng không muốn cho người thấy được dáng vẻ yếu ớt, lặng lẽ gạt nước mắt, quay mặt đối diện vẫn là một bộ dáng vui vẻ và kiên cường.
Yêu là lúc ta tủi thân, lao vào lồng ngực người khóc to như đứa trẻ, không làm bộ, không đắn đo, thoải mái trút hết tất cả phiền não và mong chờ được người an ủi.
Thích là cuối tuần dạo phố cùng nhau ăn KFC, là mùa đông rét lạnh giành nhau ly cafe nóng, là cách nhau chỉ nửa mét khi sóng vai đi trên đường, là cùng nhau chơi game cười haha như hai đứa trẻ.
Yêu là tận dụng thời gian rảnh rỗi cuối tuần để nấu món ngon cho người, vui sướng nhìn người ăn hết tất cả, là trong rét lạnh mùa đông liên tục giữ ấm ly cafe cho người, là lúc đi trên đường để mặc người nắm chặt bàn tay, là khi ngồi yên bên cạnh, hạnh phúc ngắm nhìn người tập trung làm việc trước máy tính.

Thích là vui vẻ nghe người kể về năm tháng tuổi thơ, trong lòng cảm động, thấy chao ôi thật thú vị.
Yêu là mỉm cười nghe người tâm sự về năm tháng ngày trẻ, lòng thấy thương làm sao đứa bé nghịch ngợm trong quá khứ phải trải qua những gì để trở thành người đàn ông mạnh mẽ như hôm nay.
Thích là gọi to tên người lúc vô tình lướt qua, trò chuyện đôi ba câu, thoáng chốc gặp gỡ làm lòng ta xao xuyến, nhìn trời mây bên khung cửa cũng thấy rực rỡ hơn.
Yêu là dù vô tình thấy nhau cũng vờ như chẳng có gì, chỉ dám âm thầm cảm nhận sự rung động khi cùng người đứng chung một bầu không khí, cầm lòng không đặng phải ngoái đầu nhìn lại khi người bước đi.
Thích là khi thấy người tay trong tay cùng cô gái khác, lòng tuy có đau nhưng rất nhanh mỉm cười bước tiếp.

Yêu lại như trò chơi không lối thoát không cửa thắng trận, ta trao đi tất cả chỉ để nhận lại một vết thương lòng khó mà lành nỗi.
Thích một người chỉ muốn sở hữu người ấy, vì thế ta có thể thích rất nhiều người, muốn nhiều người thuộc về mình.
Yêu một người dù biết rõ không đành rời xa nhưng không thể không buông tay vì muốn người ấy có được hạnh phúc mà ta không thể mang lại. Chẳng dám sở hữu, chỉ mong người tìm được nửa kia cuộc đời dù rằng đó nửa đó mãi không là ta.

Thích chỉ hi vọng có người trò chuyện lúc trống vắng, buồn chán hay đau khổ.
Yêu bất kể dù vui hay buồn cũng muốn chia sẻ cùng nhau.
Thích là vẫn tươi cười nghe người hàn huyên qua điện thoại sau một quãng thời gian cả hai không liên lạc.
Yêu là vội vàng gọi điện thoại cho người sau ngần ấy ngày không tin tức, nghe được giọng nói bên tai, ta lại dặn lòng không khóc.
Thích chỉ nghĩ về nhau mỗi lúc kề cạnh.
Yêu dù là ở gần sát bên, bao nhiêu thời gian cũng không đủ để thương nhớ.
Thích một người, càng nhiều bạn bè đi chung thì càng vui.
Yêu một người, thêm một người bạn cũng ảnh hưởng đến thế giới của hai người.
Thích một người nếm ngọt ngào. Yêu một người trải đắng cay.
Thích một người, ở chung đã là hạnh phúc
Yêu một người, gần nhau vẫn cảm thấy không đủ.
Thích một người sẽ không nghĩ tới tương lai.
Yêu một người luôn vẽ ra viễn cảnh sau này.
Thích một người, luôn vui vẻ bên nhau.
Yêu một người, thường lặng lẽ rơi lệ.
Thích một người, lâu ngày không gặp, bỗng nhiên nhớ đến.
Yêu một người, lâu ngày không gặp, ngày ngày tương tư.
Thích một người, nhẹ cười khi nhớ đến.
Yêu một người, ngẩn người nhìn trời xanh.
Thích một người, tưởng tượng nếu đứa nhỏ là con của anh ấy, mình sẽ yêu thích ôm hoài chẳng buông.
Yêu một người, đến một ngày ta sẽ thật tò mò, liệu rằng đứa bé của cả hai sẽ trông như thế nào.
Thích một người là hi vọng mọi người xung quanh ai cũng được vui.
Yêu một người là càng mong rằng anh ấy được hạnh phúc hơn ai hết.
Thích một người, chỉ muốn tận hưởng ngày hôm nay.
Yêu một người, đặt cả kỳ vòng vào tương lai về sau.
Thích một người, thích những ưu điểm.
Yêu một người, yêu cả khuyết điểm.
Đối diện người ta yêu, trái tim vô cớ lỡ nhịp.
Đối diện người ta thích, lòng hân hoan vui vẻ.
Gặp người ta yêu, thẹn thùng xấu hổ.
Gặp người ta thích, miệng cười mỉm chi.
Trò chuyện cùng người ta yêu, thật khó mở lời đối đáp.
Chuyện trò cùng người ta thích, thoải mái luyên thuyên giải bày.
Ta vô phương rơi lệ khi người ta yêu khóc.
Ta biết cách vỗ về lúc người ta thích lệ tràn mi.
Khi thôi không muốn yêu nữa, nhắm mắt cũng không ngăn được lệ rơi.
Khi thôi chẳng buồn thích nữa, ta chỉ cần che lại đôi tai thích nghe lời đường mật này.