Bộ ảnh gánh hàng rong ở Sài Gòn – Những mảnh đời

Không có gì trong tay
Không có mặt bằng buôn bán, không có đồng lương ổn định, cuộc sống vất vả và đầy khổ cực đó chính là những gì mỗi khi bạn nghĩ đến hình ảnh của những người bán hàng rong.
Trời chưa hừng sáng họ đã phải dậy sớm để chuẩn bị cho một ngày rong ruổi trên những con đường tấp nập. Người thì bán xôi, người bán bánh mì, bánh tráng…..Nơi công viên, vỉa hè là chỗ để họ buôn bán….
Những mảnh đời không ai giống ai, có những người sinh ra đã chịu thiệt thòi hơn những người khác, không cha không mẹ, không nơi để nương tựa, họ không có một gia đình trọn vẹn, không ai để cưu mang lúc hoạn nạn….Có những người thì không may trong cuộc sống, họ phải đối mặt với hiểm nghèo, tai nạn …. Họ bị mất đi đôi tay, hay mất đi đôi chân ….. Có lẽ đó là số phận .
Mọi chuyện đều có thể
Tôi chưa từng nghĩ một ngày mình sẽ như họ – đơn giản là vì tôi không muốn phải khổ cực nhọc nhằn như vậy. Cuộc sống cũng không thể đoán trước điều điều gì, mọi thứ có thể thay đổi chóng mặt ….lúc đó liệu tôi có kịp trở tay ?
Có lẽ tôi sẽ không tuyệt vọng nếu như một ngày mình phải đi bán hàng rong, nghề nào cũng có cái hay của nghề đó, và nếu không được lựa chọn nghề thì tôi cũng sẽ vui vẻ chấp nhận chứ không oán trách ai cả.
Nhiều lúc ngồi cafe một mình, ngắm dòng người qua lại tại Sài Gòn, hình ảnh những người bán hàng rong khiến đọng lại trong tôi nhiều suy nghĩ….
Điều tôi nghĩ tới đầu tiên đó là sự hy sinh, họ bán hàng rong không chỉ là sự mưu sinh mà đó là cả một sự hy sinh cao cả, đã có không ít những người con, người cháu lớn lên và trưởng thành nhờ những đôi quang gánh, những sọt bánh mì, những xe hủ tiếu mà cha, mẹ, ông hay bà họ dùng để nuôi nấng, cho ăn học thành người.
Chợt ngẫm nghĩ
Năm nay tôi 27 tuổi, cái tuổi có lẽ có phần nào để hiểu rằng cuộc sống không phải lúc nào cũng là màu hồng, không phải những gì chúng ta ước đều có thể thành hiện thực.
Tôi biết chứ, tôi không phải người Sài Gòn, đã có một thời gian do điều kiện kinh tế làm ăn ở quê không thuận lợi, gặp nhiều khó khăn bố mẹ tôi cũng từng phải xuống Sài Gòn để kiếm tiền nuôi bọn tôi . Hồi đó còn nhỏ lắm, chưa biết lo lắng nhiều cho cuộc sống . Mẹ tôi thì bán sữa đậu nành còn bố tôi thì bán rau củ với chiếc xe ba gác. Sáng khi mà anh em tôi ngủ dậy thì lúc đó bố mẹ tôi đã dậy đi bán hàng được hơn 1 tiếng rồi. Phòng trọ ở thì bé xíu nhưng cũng gọi là ở được, buôn bán thì tận khuya bố mẹ tôi mới về. Tôi biết được một ngày tuy dài và mệt mỏi nhưng tiền bố mẹ tôi kiếm được cũng không nhiều.
Buôn bán hàng rong mà, cũng phụ thuộc vào thời tiết, hôm nào mưa nguyên ngày thì coi như ế… có hôm thì bị công ăn đuổi, rồi có lần còn bị bắt xe, khổ đủ đường.
Là như vậy đó, nên mỗi lần tôi nhìn thấy hình ảnh những người bán hàng rong thì tôi lại nghẹn lại và nghĩ về những mảnh đời và nghĩ về bố mẹ tôi .
Nghề ăn sâu vào trong máu
Tất nhiên không phải những người bán hàng rong là những người có hoàn cảnh khó khăn, bạn cũng biết hoặc có thể nghe qua nhiều người họ có cuộc sống từ khổ cực rồi trở nên khá giả nhưng vẫn giữ cho mình cái nghề bán hàng rong hàng dạo, cho dù con cháu có khuyên là không nên làm nữa – “nên an nhàn tuổi già đi”. Có lẽ lao động là vinh quang, họ chỉ tìm thấy niềm vui khi được làm nghề đó, không làm là cảm thấy khó chịu, ngứa ngày tay chân…… một sự yêu nghề mãnh liệt và nó đã ngấm vào tận trong xương tủy.
Săn ảnh – Sở thích của tôi
Đến với nghề nhiếp ảnh cũng là một cái duyên và cũng là sở thích của tôi. Không như những nhiếp ảnh gia khác, họ luôn trau truốt ở những bức ảnh người mẫu, hot girl còn đối với tôi thì việc chụp hình gia đình hay chụp ảnh đời thường lại là niềm vui của tôi. Những khuôn mặt nặng trĩu suy tư, hay những nụ cười thân thiện với những người mua hàng là cảm xúc để tôi cố gắng hơn trong cuộc sống.
Dưới đây là một bộ ảnh tôi mới chụp, các bạn thưởng thức nhé .
Nguồn : Onelike Studio
+ Chưa có bình luận
Add yours