Tản mạn về con người Đà Lạt

Đà Lạt ấy hả! Đấy là một nơi luôn luôn nuông chiều mọi cảm xúc của những mình mỗi lần đặt chân tới, mình không phải người Đà Lạt chính gốc, nhưng đã sống cùng họ được một quãng thời gian khá dài đủ để hiểu, không nhiều nhưng cũng đủ một phần lớn về tính cách cũng như cách sống của những con người cao nguyên này.
Những “bí mật” dễ thương của con người Đà Lạt:
– Giọng nói hay: Tiếng nói của người Đà Lạt có giọng đặc biệt, nhẹ nhàng, trong trẻo, rất tương xứng với cung cách Đà Lạt. Đây là sự kết tinh âm sắc pha trộn của các miền Bắc Trung Nam, Mấy đứa bạn của mình đến Đà Lạt về kể rằng giọng nói của chị tổng đài taxi, những cô bé phục vụ quán nước hay là những cô học sinh đi đi ngang qua như một bản giao hưởng rất êm tai. Đến cả mình là một đứa con gái cũng không ít lần “say nắng” bởi vẻ đẹp và giọng nói của người Đà Lạt rồi đấy!
– Những bông hoa luôn được nâng niu: Xứ này vốn là thành phố hoa, hoa mọc đầy đường đầy lối, mà người ở đây chẳng ai thèm hái, ngộ vậy đấy. Nếu đi ngoài đường mà bạn vô tình thấy có ai hái hoa thì mình đảm bảo với các bạn họ không phải người Đà Lt đâu nhé.
Ngôi nhà nào tại Đà Lạt dù nhỏ đến mức nào thì luôn luôn có để một khoảng trống làm sân và trồng cây, hoa cảnh, những nhà có diện tích quá hẹp thì lan can, cầu thang hay hàng rào họ đều tận dụng để trang trí hoa lá hết. Chắc vì thói quen không thể thiếu hoa mỗi ngày như không thể thiếu những bữa cơm vậy.
– Đi ngủ sớm: Cái lần đầu tiên mình ở Sài Gòn xuống đà Lạt, các bạn biết đấy, nơi mình sống cứ 6h tối đến 2,3h sáng thành phố mới bắt đầu tắt đèn. Hôm đầu mình xuống đà lạt và cứ 8 đến 9h tối là nhà cửa, cửa hàng đều đóng cửa và trả lại Đà Lạt một màu đen hùm. Chuyện này hết sức là bình thường thôi các bạn ạ, ban ngày đường vắng thì ban đêm làm sao mà đông hơn được, cũng tại Đà Lạt lạnh quanh năm mà.
– Đà Lạt bình yên vì không có đèn giao thông: một điểm đặc biệt và kỳ lạ của thành phố này đó là không có một cây đèn giao thông nào ở các giao lộ, ngã tư hay vòng xoay nào cả. Nghe đâu lý do thì như người dân ở đây lí giải: “Đà Lạt không có đèn xanh đèn đỏ vì đa phần mọi con đường đều dốc, nếu dừng lại chờ đèn đỏ ở lưng chừng dốc sẽ gây khó khăn và nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông” .
Một số khách ở xứ khác khi nghe đến thành phố không đèn đỏ thì đều có suy nghĩ rằng “chắc tại nơi này dân số thưa thớt nên khi đi ra đường chỉ cần ngó trước ngó sau là ổn cả”.
Thực ra không phải vì thế, mà điều mình muốn cho các bạn biết là ý thức của người dân ở đây rất văn minh và kiên nhẫn, Ở đây có những vòng xoay rất rộng và nhiều ngã rẽ, và sẽ có một cái biển hướng dẫn đi theo hướng vòng xoay, mặc dù không có CSGT đứng điều tiết, hay đường vắng người thì mỗi người dân luôn chậm rãi đi theo vòng để băng qua ngã khác.
Người Đà Lạt đi xe ít khi bóp còi xe, mọi người nhường nhau bằng ánh nhìn, cũng chẳng chen lấn làm gì.
– ít đi siêu thị: Trước khi Big C ra đời thì người Đà Lạt hầu như không thích đi siêu thị. mọi người luôn có thói quen đi chợ hơn,vì họ muốn tự tay chọn những món ăn cho gia đình mỗi ngày hơn là đi và mua cho cả tuần, họ sống thong thả và không quá bận rộn đến mức không đi chợ được, và có nhiều người họ trồng rau củ trong vườn và ăn của nhà.
– Diện “mốt” mùa đông: Dù là tháng 6 hay tháng 12, sáng hay tối thì mỗi lần đi ra đường cũng sẽ thấy người người quấn khăn kín cổ, quần dài đến gót có khi đến tối người ta làm chùm kín tai kín mặt ấy chứ, là bởi cái gió trời hít thở nhẹ cũng thấy lạnh tê tái lắm rồi. Chỉ mỗi khi đến trưa tùy vào tâm trạng của ông mặt trời nữa, có khi lại nắng ấm, có khi nắng lại lạnh.
– “Thuốc ngủ” miễn phí cho khách du lịch: Hẳn là các bạn thấy hơi giật mình vì từ “thuốc ngủ miễn phí” phải không?
Bạn đang lập tức nghĩ tới những cửa hàng thuốc tây luôn bán free các loại thuốc gây ngủ cho những vị khách từ xa tới đúng không?
Thực ra nó không quá đáng sợ như các bạn tưởng tượng, mà là nói đến một điều vô cùng dễ thương của thời tiết Đà Lạt đấy mà…! Liều thuốc này chính là hơi sương, là hơi gió, và là những cơn mưa tê buốt vùi mình trong chiếc chăn bông dày cộm luôn là loại thuốc ngọt được cho không những lữ khách mỗi lần ghé thăm.
– Tính cách điềm tĩnh có một không hai: Có một lần mình bắt taxi đi dạo Đà Lạt, lân la trò chuyện thì biết bác tài xế là người Đà Lạt chính gốc, hèn chi giọng nói ngọt thật đấy các bạn! Mình tò mò hỏi về di chuyển giao thông ở nơi này vì không có đèn đỏ nên có thường xuyên xảy ra va chạm gì hay không. Bác tài cưới lớn khi nghe câu hỏi mà tụi mình hỏi, bác mới bảo “Ở đây hả con, lạnh thế này người ta đi chậm lắm chớ không chạy ẩu đâu, ai cũng dễ chịu lắm, lỡ có đụng nhẹ cũng cười với nhau một cái là huề thôi mà..”.
Thì ra là người Đà Lạt lại dễ tính và không để bụng cái gì, “cứ cười với nhau một cái là huề thôi mà…”. Khi bạn ở một nơi khác đến để tránh nắng sẽ hiểu tại sao người lại như vậy. Bởi lẽ thời tiết quanh năm luôn mát dịu khiến tính cách của họ cũng trở nên thoải mái.
– Người Đà Lạt khi yêu: Nếu bạn được yêu một cô gái của thành phố sương này thì bạn là người có diễm phúc lắm đấy! Cô ấy có nét đẹp của hoa, có mái tóc mềm mượt của cỏ và một tâm hồn nồng nhiệt lãng mạn của đất trời cao nguyên. Người Đà Lạt khi yêu ấy hả, họ luôn nhỏ bé và đáng yêu. Bạn phải là một người mạnh mẽ và con tim phải đủ lửa để có thể che chở và làm tan chảy được bàn tay luôn lạnh của họ.Nếu bạn vô tình để ý tới một chàng trai hay một cô nàng nào đấy thì hãy tỏ tình ngay nhé! biết đâu lại may mắn, cả khi họ không thích bạn, cách từ chối của họ cũng đủ làm xiêu lòng.
– Không thích đi du lịch: Ở nơi khác người ta luôn mong mỏi một kỳ nghỉ lễ để xách ba lô lên và đi đây đi đó, chẳng hiểu sao ở Đà Lạt mọi người không quá bận rộn nhưng họ lại rất ít đi du lịch ngoài thành. Có đi cũng chỉ đi một lần lúc khai trương để cho biết mà thôi. Khi bạn hỏi một người đà lạt về những địa điểm đẹp bạn nên hỏi chú taxi hay chú xe ôm, những người đó họ đi nhiều họ rõ, còn phần lớn người ở đây dù là chính gốc nhưng họ cũng sẽ lắc đầu thôi.
Còn nếu bạn muốn hỏi về đường đi hay chỗ nào ăn ngon thì mọi ngõ ngách họ đều sành sỏi.
– Cách ăn uống: Ở đây gọi rau câu là đông sương (rau câu ở ĐL là loại khác nhé), gọi bánh flan là kem flan, gọi gỏi khô bò là xắp xắp và ở ĐL gỏi khô bò ăn với nước mắm.
Các món ăn ở đây thường có chút biến tấu cho hợp với khẩu vị ở đây. Người Đà Lạt không thích ăn ngọt như ở SG, ví như món mì Quảng nấu theo cách riêng biệt, có thêm sắn, tôm khô, ăn chung với xà lách xắt nhỏ, dần dần nhiều người gọi luôn là mì Quảng Đà Lạt. Ở đây thường sẽ nghe nhiều với câu hỏi “Đi uống sữa đậu nành không mày” hay là “Đi uống sinh tố không”. Bởi đây là món đặc sản mùa đông của xứ này mà.
Nhưng đó là 10 năm về trước……..Còn bây giờ Đà Lạt đâu mất rồi….!
Vẫn cái hơi lạnh vốn có, những người nông dân sống tại mảnh đất Đà Lạt vẫn ở đấy, nhưng đôi lúc bạn cũng sẽ phải suy nghĩ “Sự mát mẻ, bình yên vốn có của Đà Lạt bỗng chốc biến mất” Báo chí thường đưa tin cảnh quan thiên nhiên Đà Lạt bị biến dạng và cách cư xử của con người Đà Lạt cũng biến thái. Nghệ sĩ nhiếp ảnh cụ Đặng Văn Thông đã từng chia sẻ rằng “Tiểu thương chợ Đà Lạt ngày xưa hiền hòa thanh lịch lắm, đi bán hàng họ luôn bận áo dài, mời chào nhỏ nhẹ, thanh lịch, họ bán hàng đúng giá; không có kiểu “chặt, chém”, lừa đảo khách hàng như những chuyện xảy ra ở Chợ đêm Đà Lạt, hay như chuyện tính tiền du khách trong thời gian qua”.
Số lượng du khách đến xứ này càng ngày càng đông, nhất là những ngày lễ tết, họ là những người của thành phố tấp nập tới, cách sống của họ cũng vội vàng và chen chúc hơn bởi vậy khi tới Đà Lạt và lúc rời đi, thứ ở lại luôn là điều đáng buồn…
Hồ Xuân Hương – trái tim của Đà Lạt sau mỗi trận mưa lớn trở thành “cái túi” chứa rác thải nông nghiệp chảy từ các vùng trồng rau Thái Phiên, Đa Thiện trôi về cùng bùn đất đỏ ngòm… cũng do ý thức của mọi người. Khi bạn đi dạo trên đoạn đường rất vắng xe, nhưng bạn cũng nên chú ý đi đúng trên lề đường và không đi giữa đường, việc một chiếc xe máy chạy nhanh bất ngờ xuất hiện là điều không còn được đảm bảo đâu nhé! Những ngày nghĩ lễ, Đà Lạt cũng giống như những thành phố xô bồ khác. Dù con người thay đổi một chút nhưng thiên nhiên vẫn luôn như thế, vẫn luôn chiều chuộng các vị du khách..
Tâm sự của người Đà Lạt lần đầu tới Đà Lạt…..
Anh Tuấn, tôi gặp anh trong một khóa học marketing tại Q.1 Sài Gòn năm 2012.
Anh là người con của xứ lạnh trên vùng đất cao nguyên. Nhưng ngộ cái là anh chẳng có chút nào giống người Đà lạt cả, từ giọng nói cho đến nước da. Chỉ được cái tính điềm đạm và tốt bụng là chẳng lẫn vào đâu được.
Anh có chia sẻ với tôi trong một chuyến đi tới quê hương của mình. Ngồi trên xe anh đặt tay lên trán rồi cười nhẹ, anh quay qua bảo
– Đây là lần đầu tao Đà Lạt đấy.
Tôi buột miệng cười nghĩ anh đang đùa
– Vậy hả anh.
– Mày không tin à :))
Gương mặt anh bỗng trầm lại, anh tâm sự với tôi.
“ Ừm… mày thấy tao có giống người ở đấy không, tao sinh ra ở xứ đó, khi lên 7 tao đã vào Sài Gòn sống với ba rồi, mà khi đấy nhỏ đã có ký ức gì nhiều về Đà Lạt đâu, nhớ được mấy đứa bạn cùng xóm lúc nào cũng trốn nhà kéo nhau đi Đồi Cù, qua tận bên ấy mà bắt dế, thả diều, chơi trốn tìm, hái quả ngũ sắc chín cho vào ruột bút Bic bắn vào áo nhau hay chia phe đánh trận.. vui lắm mà từ khi đi có biết liên lạc kiểu gì nữa đâu.
25 năm rồi còn gì, giờ tao là người Sài Gòn luôn rồi, cũng chỉ nhìn đà lạt qua máy tính thôi. Bài viết trên web mà tao viết cũng chỉ tự tưởng tượng qua lời kể của người khác với những bài chia sẻ trên mạng, bữa mày rủ tự dưng tao lại muốn đi thế thôi, cũng không biết tại sao.
Nghe bảo Đà Lạt bây giờ có khác gì với Sài Gòn đâu, khác mỗi khí hậu vậy đi làm gì nữa..” anh thở dài rồi mặt vào phía cửa kính mà chẳng nói thêm gì. Không biết anh buồn hay đang giận dỗi với Đà Lạt nữa. Đi thôi! Mùa đông đã ghé Đà Lạt vào ngày hôm qua rồi…!
Phố sương mù, phố chưa lên đèn
Núi quanh đồi nhớ mùa trăng cũ
Từng dốc phố quẩn quanh núi đồi
Vẫn đi tìm bóng trăng lẻ loi
Tháng mưa về, tiếng mưa ru hời
Phố bên đồi, đứng chờ em tới
Hồ xanh thắm trong mưa buồn rơi
Tiếng em cười nói quanh đời tôi
Mai tôi sẽ rời xa núi đồi
Sẽ mang theo hương đêm ngày cũ
Lời tôi hát đồi núi trập trùng
Có đôi khi nhớ thiên đường xưa
Mai tôi sẽ rời xa kỷ niệm
Sẽ mang theo ánh trăng ngày thơ
Tình em có hằn vết son buồn
Khép đôi môi câu hát vô thường
Lối em về rẽ ngang phố chợ
Lũ thông già vẫn rì rào nhớ
Vì em đã mang theo ngày thơ
Ánh trăng về giữa đêm mộng mơ.
Nguồn : https://onelikestudio.com – Thư nguyễn
+ Chưa có bình luận
Add yours