Tháng 6 Đà Lạt và mỗi tình đầu

Nhỏ bạn tôi nó hỏi “Mày, hè này đi Đà Lạt tránh nắng đi”. Ngập ngừng một lúc, miệng ú ớ không biết nên trả lời như thế nào. Lạ lắm, nhắc đến Đà Lạt tôi chẳng biết nên buồn hay nên vui. Chỉ thấy tim này đập nhanh lắm.
Tháng 6 của bốn năm trước Đà Lạt với tôi như những người lạ. Chỉ gặp mặt nhau qua những lời kể bâng quơ, chạm tay nhau bằng đôi ba dòng chữ nguệch ngoạc.. Nghe kể Đà Lạt đẹp lắm, có những con đường cong đan nối lấy nhau, những bụi cỏ ướt át đọng hơi sương, thơm lừng mùi thông vào mỗi sáng và đến cả những cơn mưa ngâu cũng đẹp quyến luyễn lòng người nữa.
Tôi còn nhớ như in những ngày đầu tiên đặt chân đến vùng đất nhỏ xinh đẹp trên cao nguyên hùng dũng này, đó như là “mối tình đầu” của cô sinh viên mới ra trường. Bước chân xuống xe Đà Lạt đã chào đón vị du khách lạ này bằng một cơn mưa như lấy hết sức mạnh của đất trời mà tuôn xuống, chạy vội vào trong một quán cafe hẻm bên lề đường và xin chị chủ quán một chỗ dừng chân tránh mưa. Chị ấy cười và bảo lớn với tôi:
-Em ở đâu đến đây chơi hả?
-Dạ. Em ở Sài Gòn xuống chơi!
Chị gái Đà Lạt ấy dễ mến lắm, tủm tỉm cười với 2 chiếc má lúm, giọng nói như sưởi ấm lòng người trong cái lạnh buốt tê tái chiều hôm ấy, chị mời tôi một cốc bạc sỉu nóng hổi, hai chị em nói qua nói lại một lúc thì trời cũng ngớt mưa lớn tôi đứng dậy xin phép rồi cảm ơn và đi ra.
Mon men theo con đường dốc với đôi giọt mưa ngâu Tôi tìm được một cái homestay nho nhỏ bên một bãi công viên cỏ xanh để nghỉ ngơi. Từ trên cao nhìn xuống đường phố tôi có thể thấy cả một thiên đường trước mắt. Khung cảnh lúc này không lời nào có thể tả hết, Có lẽ tôi là người may mắn mới được nhìn thấy một cơn mưa lưa thưa trong nắng.
Chút ánh nắng chiều nhẹ lọt qua những khóm cây thông già ướt đẫm. Những bụi hoa lavender tím đang vươn vai chào đón thực khách bằng vẻ đẹp và thuần khiết của một thiên thần đứng mỉm cười đứng trước cổng nhà. Phảng phất mùi thơm của đất trời, mùi cỏ , và cả mùi hương vướng trên mái tóc đen óng ả của các cô gái xứ này. Nàng Lạt lúc đấy đẹp! Đẹp lắm…!
Cuối ngày mây trời cũng trút bỏ lớp áo dày và ấm, khoác lên mình một chiếc áo mỏng hơn, lạnh hơn. Lúc đấy Đà Lạt cũng lưng chừng khoảng 15-17 độ. Mặc một cái váy maxi hồng dài lồng thêm chiếc áo phông trắng sữa tôi tìm đường lên Chợ Đêm. Nghe bảo đây là nơi tấp nập nhất của thành phố buồn này, tò mò nên cũng muốn ghé qua…
Đứng bên kia đường có thể cảm nhận được hơi ấm nóng của những bếp than nướng, những ly đậu xanh nóng bốc hơi và dòng người chậm rãi khoác tay nhau tản bộ. Có chút ngượng ngùng hai tay lạnh cóng luồn ngay vào trong túi áo rồi bước sang đường, mùi của những xiên thịt đỏ hỏn, những củ khoai lang căng mọng mật càng thơm dần lên khiến cái bụng của tôi trở nên đỏng đảnh và khó ưa. Khi môi vẫn đang khô lại vì hơi lạnh thì cổ họng lúc đấy càng ướt át hơn bởi những quả dâu tây chín mọng được lắc đều với một ít muối tôm ớt; vài quả trứng cút xới mỏng đặt từng lát xúc xích nhỏ, thêm một chút dăm bông mằn mặn, một chút vừng ngọt ngọt trên những chiếc bánh tráng móng giòn rụm, Một ly súp thịt nóng còn đang ngun ngút khói…
Có một lời khuyên cho những vị khách như mình khi bước vào chốn ẩm thực này thì nên mang theo một cái bóp dày tiền… Nói cho vui, chứ đồ ăn tại đây khá rẻ nên chỉ cần 100k là có thể lấp đầy cái bụng ọc ạch này rồi..!
Loanh quang mua được vài món về làm quà cho Sài Gòn. chân lại lang thang ra ngoài bờ Hồ Xuân Hương, ngồi dưới tán cây được trồng dọc ven bờ nghe kể về tài sắc của nàng thơ Xuân Hương mà thấy xao xuyến. Đứng ở đây có thể thấy được vẻ đẹp u buồn của thành phố qua những ánh đèn ở phía xa lấp ló dưới mặt hồ, Mỗi giờ trôi đi đà lạt lại càng lạnh, ghế đá phủ sương từ lúc nào không ai hay, những tán lá trên đỉnh đầu đôi lúc lại rụ xuống những hơi thở lạnh buốt trên lớp da mỏng. Một vài bông hoa dại đang cô đơn trong khoảng tối không có ánh đèn để ý, trông chúng thật buồn. Lúc này tôi lại thấy yên bình hơn bao giờ, bỗng dưng lại thấy thương nơi này vô cùng…Một khoảng trống đủ lớn để trải lòng.
Hết đêm lại tới ngày, những buổi sáng sớm chưa kịp dụi mắt thì…
Đà Lạt lại mưa….
Đà Lạt tiễn khách cũng bằng những cơn mưa nặng hạt và bất chợt…!
Khi tôi hỏi những người bạn của mình, cả những người bạn gặp trên đường, tôi hỏi họ Đà Lạt như thế nào? Câu trả lời mà hầu như tôi nhận được là “lạnh lắm, cũng buồn nữa”. Với riêng tôi Đà Lạt Lạnh da lạnh thịt, nhưng ấm ở tình người. Đà Lạt không buồn, chỉ là nó không xa hoa như Sài Gòn..!
Đêm về đắm đuối trong mơ
Ngàn hoa phủ kín bao giờ từ xưa
Đồi thông ru gió trong mưa
Thác reo trắng xóa lưa thưa núi mờ…
+ Chưa có bình luận
Add yours